Thứ Hai, 30 tháng 4, 2012

Tháng tư!

Tháng tư nhiều xáo trộn, chắc là e cũng vậy
Tháng tư buồn bã, chán nản, ngu ngốc và điên rồ
Tháng tư hay ngồi 1 mình và chỉ toàn cảm giác cô đơn
Tháng tư tháng mất của, đen đến tận ngày cuối cùng
Tháng tư xì trét nhất trong năm vì công việc

Tháng tư, cảm ơn những người bạn, người em đã luôn luôn chia sẻ!

Mong một tháng 5 yên bình...
...for both you&me!

Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2012

Cảm ơn!

Gặp nhau chưa hản đã tốt...
Gặp có thể bớt nhớ nhung
Nhưng để làm gì khi sau đó nỗi nhớ lại bùng cháy và da diết hơn vạn lần,,,
Cảm ơn e đã lỡ hẹn!

Hnay suýt chút nữa lại có thêm 1 hành động điên rồ vô vọng
Thực sự vẫn chưa quen.

Thứ Năm, 26 tháng 4, 2012

Sorrow don't come back!

Don't come back tomorrow.
You're not my friend, not my lover.
You're not my brother not my sister.
Nor my children not my mother.
Stop hanging round me allway...

& DON'T COME BACK TOMORROW...


If tomorrow comes!

Thứ Tư, 25 tháng 4, 2012

Slowly & carefully.

Chưa phải lúc để bắt đầu 1 cái gì mới.Đừng vì bản thân mà làm ng khác đau hay tự biến mình thành 1 thằng ko ra gì.


Chờ đợi...
Cô đơn...

Thứ Hai, 23 tháng 4, 2012

Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2012

Sợ!

Cảm giác cô đơn và ko có gì để đam mê, hai thứ đáng sợ nhất lại đang xảy ra cùng lúc...
Lại một lần nữa, như tất cả những lần khác-yếu đuối và bị cảm xúc điều khiển.
Lại một lần nữa làm những việc ngu ngốc và điên rồ...
Không có ai thương nhớ, không muốn làm, không muốn chơi...
Cứ vậy trôi đi, không mục đích, không kế hoạch hay dự định...


Cũng may, như thế mình không sợ chết, vì như thế cũng đâu phải là sống...


Đi ngược gió, đi bộ mà cũng mệt vãi!

Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2012

Ngoinhamayman36.com

Sao nó lại nghĩ đc cái tên hay thế nhỉ? Nhà mình là ngôi nhà may mắn, sẽ luôn luôn như thế:)

Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2012

Quá khứ

Buồn, chán, ghen tỵ với tình yêu e đã từng có.Tại sao mình không gặp nhau trong những năm tháng đó, những năm tháng e đã yêu cuồng nhiệt và cháy hết mình?
Là định mệnh, chỉ có thể là định mệnh mới khiến a không ở bên e lúc này...
Hay vì e đã khép cửa lòng mình bởi lo sợ những nỗi đau quá khứ...


Không phải đâu e ah, vì tình yêu của a chưa đủ lớn, chưa đủ mãnh liệt để khiến e bùng cháy...

Đúng người nhưng ko đúng thời điểm, phải thế chăng...
Dù sao đó cũng là điều an ủi.

Trái đất cũng có thể quay ngược, nếu được lay chuyển bởi bàn tay yêu thương!

Thứ Tư, 11 tháng 4, 2012

Bao giờ sự cân bằng mới trở lại?

Ngày rỗi rãi, nhưng cảm giác lổn nhổn và méo mó...
Không biết miêu tả cái cảm xúc đó ntn, chỉ biết là khó chịu, ko muốn làm, ko muốn suy nghĩ bất cứ 1 việc gì, muốn bắt đầu cái gì đó mới nhưng đầu óc trống rỗng, càng cố gắng quên đi lại càng nhớ nhiều hơn...
...vắng em...
Dù biết không ai đc lựa chọn tình yêu, nó ràng buộc mỗi người với nhau khi nó muốn, nhưng bản tính là vậy, không dễ dàng buông tay...
Muốn vỡ, muốn nổ tung, muốn điên loạn, dù chỉ 1 lần để quên đi cái cảm giác khốn kiếp.


Bao giờ sự cân bằng mới trở lại????

Thứ Hai, 9 tháng 4, 2012

Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2012

Nhớ!

Nhớ e, muốn gọi điện, muốn nghe giọng nói, muốn cùng e đi dạo, muốn nhìn thấy e cười, muốn chia sẻ cùng e...
Muốn rất nhiều thứ...
...nhưng e đã xa thật rồi...

Thứ Năm, 5 tháng 4, 2012

My world is just awesome: Du lịch bụi giá rẻ- Dễ hay khó?

My world is just awesome: Du lịch bụi giá rẻ- Dễ hay khó?  

Cái này hay, mark vào biết đâu có lúc cần, xin phép tác giả nhé:)

Bất ngờ!

Đang nằm xem phim, nhận đc cuộc gọi từ số lạ, thật bất ngờ khi đấy là e...1 phút lúng túng vì ko biết nên giữ thái độ nào, rồi cái bản tính lạnh lùng nhàn nhạt cứ thế thể hiện.Thôi kệ, mình có thế nào thì cứ để nó như thế, dù có cố gắng thay đổi thì cũng chẳng ích lợi gì.Chỉ tiếc là dù biết trong lòng e đang rất cô đơn, rất trống vắng, rất buồn bã, khác hẳn với cái vẻ bề ngoài e đang cố thể hiện - mà a ko thể giúp gì đc, hoặc cho dù có muốn giúp e cũng sẽ đẩy a ra bằng mọi cách.


Vào đây động viên e vậy, cố lên nhé sư tử, dù ko cứng rắn thì hãy dũng cảm đối mặt với khó khăn,hãy sống và suy nghĩ tích cực, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!
Nhớ e nhiều lắm!
P/s: hnay là tròn 1 tháng chúng mình định xa nhau đấy, nhưng khoảng cách giờ là mãi mãi rồi e nhỉ:(

Bác Thăng bị chém ghê quá...ủng hộ bác cái nào!

Định viết cái này lâu rồi mà đầu óc lúc nào cũng mụ mẫm.Lượn qua FB của e thấy bàn luận về bác Đinh La Thăng ác quá, cũng muốn bày tỏ 1 chút quan điểm nhưng mà ếch đc cm, đành viết vào đây vậy, mặc dù ko hợp lý lắm.(dù sao, still on the way out of your life mà)

Các bạn bình luận về các chính sách của bắc Thăng, nói là bình luận chứ thực ra chỉ chém gió là chính (kể chém gió mà ra đc điện thì bớt đc bao nhiêu tiền của cho nhà nước:),kêu gào là chính, khóc lóc là chính...,và lý do các bạn đưa ra cũng chỉ vì động đến túi tiền của mình...là chính:)). Cũng phải thôi, là thói quen rồi mà, động đến quyền lợi của bản thân ai mà chả giãy nảy lên, mình cũng thế, đâu nói đc ai, hehe.Nhưng thử nghĩ lại 1 chút xem, hoàn cảnh đất nước chúng ta hiện đang ntn, nguyên nhân sâu xa của vấn đề nằm ở đâu...các bạn sẽ thấy việc chúng ta phải làm hiện nay là gì.Và để giải quyết 1 vấn đề, ko phải 1 sớm 1 chiều là làm ngay được, 1 chính sách đúng đắn ko nhất thiết phải đc lòng tất cả mọi người, mà là nó có phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện chúng ta đang có hiện nay hay không.

Theo mình thì vấn đề ách tắc hay tai nạn giao thông phụ thuộc phần lớn vào 2 yếu tố, đó là ý thức người tham gia giao thông và cơ sở hạ tầng giao thông.Trong đó yếu tố đầu tiên mang tính quyết định hơn cả.Hãy cùng nhìn nhận 1 cách khách quan về thực trạng của 2 yếu tố trên nhé:
1.Ý thức người dân:
- Dân thì 9 người mười ý, trong khi ý thức nhiều ông không bằng con ruồi, hễ thấy có dấu hiệu ách tắc là lại chen lấn len lỏi, rẽ ngang rẽ dọc, đi sang phần đường của người khác, chẳng ai nhường ai => tắc lại càng tắc.
- Đường bé, quy định tốc độ rõ ràng, nhiều ông cứ phóng bạt mạng, lúc tai nạn lại kêu bác Thăng làm đường...như Shit:0
- Các chú CA bảo ko uống r khi lái xe, vậy mà nhiều ông lại cứ phải uống r vào mới lá đc xe, bảo sao ko tai nạn...
- Bằng lái xe, đặc biệt là xe máy, mua chắc dễ như mua cân thịt, chẳng cần biết tý gì về luật GT cũng cứ phóng xe vù vù.Cái này 1 phần xuất phát từ sự lỏng lẻo trong quản lý, nhưng cũng 1 phần xuất phát từ ý thức ng dân, hầu như ai cũng sẵn sàng bỏ ra chút tiền để có cái bằng, đỡ mất thời gian, mất công sức học luật-hơn là ngồi học tử tế, hiểu biết luật lệ mà không mất tiền, và như vậy, có cầu ắt có cung thôi.

Chỉ vài vấn đề đó thôi cũng đủ biết ý thức của phần lớn người tham gia giao thông hiện nay ntn rồi nhé!
2.Cơ sở hạ tầng giao thông:
- Đường thì nay đào mai lấp, mai lấp ngày kìa lại đào...
- Tốc độ thi công quá chậm chạp, làm xong khúc cuối thì có khi khúc đầu đã hết khấu hao xừ mất rồi.
- Tiền của phải bỏ ra để xây dựng các công trình GT là rất lớn và cần phải đầu tư lâu dài, trong khi vốn ko có nhiều và vấn đề tham nhũng trong xây dựng lại rất trầm trọng(cái này vĩ mô quá, éo bít nói ntn)

Đấy, các bạn đã biết trong tay bác Thăng đang có những gì chưa?Và nếu trao vào tay bạn những thứ đó, bạn sẽ giải quyết nó ntn?Một mớ hỗn độn, zic zắc của các vấn đề.Để giải quyết tận gốc thì chắc mất cả trăm năm chứ chả ít, nhưng vẫn phải làm, phải làm dần dần từng bước một, và những việc chúng ta đang làm, đang thi hành hiện nay chỉ là 1 trong rất nhiều giải pháp để giải quyết tận gốc mà thôi.
Mình ko đồng tình với mọi việc mà bác Thăng làm,nhưng mình vẫn ủng hộ vì bác làm mọi việc với 1 sự nhiệt huyết và quyết tâm, điều mà không phải ông nào ngồi ở...trển cũng có:))

Vậy nên hãy cùng thảo luận xem, bác ấy làm vậy là đúng hay chưa đúng ở hoàn cảnh hiện tại, đúng ở đâu và chưa đúng ở đâu...và hãy thiết thực hơn bằng cách nói về các giải pháp mà bạn nghĩ là tốt hơn, chứ đừng kêu gào kiểu như: thu nhiều thế tiền đâu mà đóng, bác thu tiền xong đút túi vài phần trăm xong về hưu là vừa...vô nghĩa vật!

Thứ Hai, 2 tháng 4, 2012

Ngộ!

Dạo này bị ngộ viết.Động tý là lại viết, nghĩ gì cũng muốn viết...Trang giấy cũng như 1 ng bạn, thoải mái tâm sự mọi chuyện.Viết ra rồi thấy như nhẹ lòng, thấy như đc chia sẻ.
Cũng là 1 chỗ riêng tư để thoải mái chửi rủa, than phiền, khóc lóc, suy tư...mà ko phải ngại ngùng, xấu hổ hay đánh giá...
Mẹ tổ sư, văn ngu mà cứ thích đú!

Động!

Khi chia tay, một ng thì mong ngóng từng phút giây, hi vọng 1 điều kỳ diệu, một sự hồi tâm chuyển ý.Còn người kia thì chỉ mong đối phương thoát ra khỏi cuộc đời mình càng nhanh càng tốt...
Đã bao lần nhắc nhở bản thân là sẽ lặng, sẽ nín, để cho tất cả cảm xúc trôi qua...nhưng chỉ 1 tin nhắn, 1 cú điện thoại lại xới tung tất cả, cảm xúc, suy nghĩ lại ngổn ngang, chất chứa.
Lần cuối cùng, đừng hi vọng gì nữa nhé, và xin cũng đừng khuấy động thêm gì cả...cho tất cả trôi đi...
Đấy không phải là hạnh phúc!
Cafe Phố Đông.

100 days of trite&hollow , absurd, bull shit love story?

Em đến, lôi tôi vào đời, kéo tôi ra khỏi cái vỏ bọc chắc chắn...
Em đến, chữa lành vết thương đã từng rỉ máu...
Em đến, cho tôi nhiều dự định, suy tính, tự tin vào tương lai...

Khi yêu, mọi thứ đều màu hồng...
Khi yêu, một sự quan tâm chăm sóc nhỏ cũng đủ cho e hạnh phúc...
Khi yêu, e chỉ tiếc nuối 1 điều :tại sao chúng mình ko gặp nhau sớm hơn...
...
Hết yêu rồi, e lạnh lùng đến đáng sợ...
Hết yêu rồi, e xa lánh tôi như 1 thứ bệnh tật...
Hết yêu rồi, sự quan tâm chăm sóc, tình yêu chân thành và chung thủy, những hành động lãng mạn...đều biến thành sáo rỗng, vớ vẩn, bull shit...


Trách sao đc, vì khi hết yêu, ng ta còn vô tâm với chính bản thân mình...



Trong sâu thẳm, một cái gì đó co rúm vào trong, dường như đã chết...chỉ còn lại nỗi oán hận...
Nhưng e sẽ ko bao giờ biết, hãy giữ lại trong em chỉ những điều tốt đẹp...
A sẽ ra đi, bước ra khỏi cuộc đời e theo cách mà e mong muốn...E đã cho a rất nhiều và xứng đáng nhận đc những gì tốt đẹp (hoặc ít ra là e thấy tốt đẹp)với e hơn!

E sẽ mất đi một người yêu thương chân thành, còn anh, a chỉ mất đi một thứ không đáng giá...


Vĩnh biệt e !