Dạo này bị ngộ viết.Động tý là lại viết, nghĩ gì cũng muốn viết...Trang giấy cũng như 1 ng bạn, thoải mái tâm sự mọi chuyện.Viết ra rồi thấy như nhẹ lòng, thấy như đc chia sẻ.
Cũng là 1 chỗ riêng tư để thoải mái chửi rủa, than phiền, khóc lóc, suy tư...mà ko phải ngại ngùng, xấu hổ hay đánh giá...
Mẹ tổ sư, văn ngu mà cứ thích đú!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét