Hôm nay đâu mưa gió, đâu bão bùng âm u, vậy mà gã vẫn nhớ nàng, một sự nhớ nhung mà gã ko thể miêu tả, chỉ biết nó giống như tim gã chỉ đập một nửa và hơi thở gã ko đc trọn vẹn vậy.
Gã nhớ lang máng đâu đó viết rằng, khi bạn thik một người, ở bên cạnh ng đó bạn sẽ thấy tim đập nhanh, hồi hộp vì cảm giác muốn chiếm hữu, nhưng khi ở bên cạnh ng bạn yêu, b sẽ tìm thấy một cảm giác bình yên lạ lùng.
Có phải gã đã yêu nàng như vậy, không dữ dội ồn ào, ko mãnh liệt, không lai láng văn thơ mà đơn giản nhẹ nhàng như chính con người gã?
Và gã cũng băn khoăn lắm, liệu trong trái tim nàng, nơi mà cái bóng của những u buồn xưa cũ vẫn đang ngự trị, còn góc nhỏ bình yên nào dành cho gã?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét